Monday 11 May 2009

Cao Bằng- Bản Giốc- Pác Bó- May 11, 2009


Cao Bằng- Bản Giốc- Pác Bó- May 11, 2009 magnify
Mình đến Cao Bằng vào những ngày tháng 4- tháng 5 lịch sử.

Háo hức và cực kì hồi hộp vì được hứa hẹn là sẽ lên đến Bản Giốc với cả Pác Bó.

Nghe mọi người nói tour đi Cao Bằng mới chỉ bằng 1/2 Hà Giang nhưng nói thật chuyến này đi mình cũng thấy không hối tiếc gì cho lắm vì suy cho cùng mỗi nơi nó đẹp 1 kiểu. Còn đẹp thế nào thì cũng khó cắt nghĩa lắm. Lần này chụp ảnh cũng không được đẹp nhưng theo mình thì thấy tận mắt cũng là điều quá là vui rồi. Xem ảnh thì scroll down:

Sáng 1/5, 6g đã phải mò dậy vì người cho thuê xe đã mang xe đến cửa k/s từ lúc nào. Tự đi xe máy cũng thích nhưng mờ xe thuê thì khủng khiếp lắm. Mình lên đi thử 1 vòng check phanh tay lần phanh chân nhưng cả 2 bọn nó đều ko ăn gì cả, đành phải để chủ xe sửa sang cho an toàn rồi mới dám ngồi lên.



Cao Bang
Ngày đầu tiên cả bọn đi Bản Giốc vì cũng tham khảo ý kiến trên Internet lẫn người dân Cao Bằng chán chê rồi. Lần đầu tiên chạy xe trên những con dốc vắng người, cũng hơi sờ sợ nhưng mà người ta đi được chả lẽ mình bó tay. Cái đèo ở ảnh trên có tên là đèo Mã Phục (Nghe đâu ngày xưa ngựa leo lên đây cũng khó khăn nên mới đặt tên đèo như vậy).



Cao Bang
Đường xá khá là sạch sẽ và thông thoáng, nói chung không cần phải đeo khẩu trang vì nhìn căng mắt cũng cóc thấy bụi ở đây.



Cao Bang
Ảnh này chụp ở đèo Khau Liêu-Con đèo nối 2 huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh. Lúc về cảm giác đổ đèo thích cực. Cầm lái thì thích chứ ngồi sau thì tim như chạy việt dã vì sợ.



Cao Bang
Muốn đến được Bản Giốc thì phải qua Trùng Khánh- Nơi nổi tiếng với đặc sản hạt dẻ (Nhưng nói thực đi qua chợ có thấy bày bán đâu nhỉ, chỉ thấy cờ đỏ chào đón 30-4 và 1-5 thôi).

1 người bình thường đi từ TX Cao Bằng lên Bản Giốc bằng xe máy với quãng đường 90km sẽ mất 2h đồng hồ nhưng do cái tính thích đuổi bướm hái hoa giữa đường nên bọn mình giã mất 5g đồng hồ.



Nguom Ngao cave
Trước khi vào Bản Giốc thì phải ghé qua động Ngườm Ngao. Thật lòng mà nói, động Ngườm Ngao quá đẹp so với lời quảng cáo của cái đứa tổ chức tour. Theo thiển ý của mình thì nó đẹp hơn Thiên Cung với cả Sửng Sốt gì đó, Phong Nha chưa đi nên không dám bàn.



Cao Bang
Thác Bản Giốc đây: Đôi khi không phải tất cả những thứ Made in China đều là "Đồ đểu".

Chỉ có điều khách tham quan thì vẫn ưu ái môi trường bằng việc vứt rác khắp nơi. Đặc trưng du lịch VN nên chả có cái gì để nói nữa!



Cao Bang
Mùa cạn nên nước chảy không nhiều. Cái này không dám comment gì cả, chỉ thấy nước bên dưới cực xanh nhưng chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Ai biết trả lời giúp nào!



Cao Bang
Đú đởn Panorama cực kì cẩu thả và nhà quê! Lệch sáng dã man! Vừa lười vs dốt PS nên sản phẩm chỉ có thế!



Cao Bang
Mốc biên giới giữa 2 nước, vừa được cắm hôm 14-1-2K9- Đằng sau cột mốc là hàng xóm "Núi liền núi, sông liền sông"



Cao Bang
Sau 2g chơi chán chê cả bọn quyết định ra về. Ra khỏi Bản Giốc thì gặp ngay quả pa nô này, đọc xong nội dung cũng thấy mừng lòng lắm! Mình rất thích mấy cụm từ "Điện khí hóa nông thôn" nhưng mờ đôi khi dây điện chằng chịt thế kia chụp ảnh cũng khó chịu ra phết!

Ngày thứ 2, theo kế hoạch cả bọn sẽ đi Pác Bó- Căn cứ cách mạng mà Bác Hồ đã ở sau 30 năm bôn ba.



Cao Bang
Mặc đường trơn, trời mưa, xe máy thuê rồi, bản đồ trong tay....Cứ đi là đến ấy mà!



Cao Bang
Hôm 2/5 đúng là thời tiết chả chiều lòng người gì cả. Còn khoảng 11km nữa vào đến Pác Bó thì nhìn thấy đoạn đường lầy lội này. Nản quá đi mất! Mà mình cũng không hiểu sao người ta làm đường khéo thế. Lúc chưa làm thì đường đá ngon lành, lúc làm rồi thì thành ra cháo bùn thế nài đây. Sao không làm từng đoạn ngắn hoặc làm nửa bên đường như mấy huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh nhỉ. Nhìn mà thấy oải quá! 2 năm nữa mới xong cơ ạ! Cái ảnh có xe công nông là chở mấy bác đi ô tô, ô tô nhìn đường cũng sợ quá nên đành thuê công nông cho nó lành.



Cao Bang
Nhìn xuống dưới toàn bùn đất lầy lội, ngẩng đầu lên thì mây núi long lanh- Cũng an ủi 1 phần để cả bọn cố gắng đi tiếp!



Cao Bang
Đường dẫn vào bản Pác Bó, 2 bên đường trồng rất nhiều cây thuốc lá. Hầu như nhà nào cũng có 1 cái lò chế biến thuốc lá như trong ảnh.



Dailay life
Phía xa xa,người dân đang gánh thuốc lá từ ruộng về, phía gần gần là mấy em nhỏ đang giặt quần áo. Dừng lại hỏi đường các em ấy nào.



Cao Bang
Vào đến Pác Bó rôi`:

"Non xa xa nước xa xa

Nào phải thênh thang mới gọi là

Đây suối Lê - nin kia núi Mác

Hai tay gây dựng một sơn hà"

HCM



Cao Bang
"Bàn đá chông chênh dịch sử Đàng

Cuộc đời Cách mạng thật là sang"



Cao Bang
Leo lên mốc biên giới 108 mà Bác Hồ về nước hồi xưa. Leo bở hơi tai, tim đập chân run vì nền đá trơn trượt. Cuối cùng cũng lên đến nơi, kết quả là cột mốc này.



Cao Bang
Một số hoa quả ở Cao Bằng: Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải:

Dưa chuột được bán rất nhiều dọc đường đi Bản Giốc, không phải nói đùa chứ dưa chuột này to gần bằng con mèo dưới xuôi chứ chẳng chơi!

Mận lai đào được bán nhiều và mời gãy lưỡi trong hang Pác Bó (Vị thì khó nói lắm vì ăn mãi mà chưa thấy nó giống quả gì cả).

Bánh dày lá ngải bán dưới thị xã- bên trong nhân ngọt lắm.

Ờ Cao Bằng, canh hoa bí là món ăn khá phổ biến (Chưa được thử, tiếc phết!).



Cao Bang
Cao Bang
Cao Bang
Còn đây là ảnh của mình được các bạn chụp cho. Dạo này chán chụp ảnh vì sợ có người vào sẽ phá mất cảnh đẹp. Nhưng mà mấy khi có dịp lên đến Cao Bằng đâu, đành nhắm mắt làm ngơ mà chụp thôi.

Nói gọn lại, chuyến này đi cũng thú vị, ngoại trừ mấy chuyện bắt xe từ HN lên Cao Bằng hơi khó khăn và khó chịu, lên đến đây nhìn phong cảnh đẹp mà cũng thấy bõ công.

Rút ra 1 kết luận rất chi chủ quan: Life đúng là wonderful!



Cao Bang
Còn cây đời thì mãi xanh tươi thế này!

No comments:

Post a Comment