Thursday 11 June 2009

Người tiêu dùng tự móc túi mình- June 05, 2009


Người tiêu dùng tự móc túi mình- June 05, 2009 magnify

Hôm qua đọc được bài báo viết về việc người tiêu dùng tự móc túi mình khi đi chợ. Đọc xong thì tự hứa sẽ không noi "gương xấu" của các bà các chị bằng việc sẽ nhận tiền trả lại chứ nhất quyết không vác chanh, tỏi, hành hay kẹo cao su (Nếu đi siêu thị) về nhà nữa. Ai dè chiều nay dính đòn của chị bán hoa. Chẹp, chỉ hứa hão là giỏi thôi. Chuyện là như vầy:

Hết giờ làm đúng 6g, mình xách xe ra về như mọi ngày. Định về thẳng nhà cho sớm nhưng thế quái nào lại mon men vào đường Yên Phụ. Mấy chị bán hoa tíu tít gọi mời. Xem nào..."Hoa hồng này bao nhiêu 1 chục ạ?"- "Hoa hồng Đà Lạt đấy em ạ, có 20k/chục thôi". Ô hay, vừa hôm nọ hỏi thì bảo là hồng Sa Pa, giờ đã đổi ngay thành ĐL đc nhỉ. Xét về khoảng cách địa lý thì 2 nơi ấy cũng cách nhau cả nghìn cây số, giờ lại tráo đổi loạn cả lên là dư lào?

"Bà chị" nhanh nhảu gói cho mình 20 bông (Trông mặt chỉ tầm 22-24 là cùng mà cứ chị em như đúng rồi ấy) giọng rất chi đon đả:

- Hoa này về cắm là nhất rồi!

Đưa cho chị gái tờ 100k, mình lại liếc sang bó hồng leo màu phấn, chị gái nhanh nhẹn bắt được sóng của mình, lại tiếp tục mời chào:

- Hoa hồng leo về cắm nở thơm lắm em ạ. Còn 50 bông, tối rồi chị bán nốt cho 25k.

- Hoa này của chị ngắn lắm, nhà em không có bình nào hợp đâu.

- Ôi zào, không có bình thì sang hàng xóm mượn.

- Nhưng mà 50 bông thì nhiều quá, 20 bông vừa rồi em để cho ai được.

- Không cắm hết thì mang sang cho bớt hàng xóm. Em mua nửa bó chị lại phải mang về. Mà mang về 1 nửa hàng xóm người ta nhìn thấy, người ta chả cười cho "Con bé này đi bán hàng thế nào mà lại không bán hết, phải mang hàng ế về nhà". Thôi em lấy giúp chị đi, nhanh lên không tối rồi.

Đến đây thì còn nói được cái je` nữa hả giời. Thế rồi chả đợi mình phản ứng gì cả, chị gái nhanh nhảu buộc luôn 2 bó hoa vào phía sau xe máy "2 bó là 65k, chị trả lại em 35k nhé".

- Thôi đc rồi, chị bó chắc vào cho em ko đi xa nó tuột ra hết.

Miệng cười thật duyên, nước da bánh mật, bàn tay lam lũ, chị gái lại trấn an "Em yên trí đi, chắc lắm rồi. Về đến nhà có khi còn phải nhờ người cời hộ" (Mà đúng thế thật, về đến nhà 2 bố con giằng mãi mới rút đc 2 bó hoa ra :((, chả bit chị í làm thế nào, chắc là do "Lạt mềm buộc chặt").

Xong xuôi, trong lúc chờ chị gái đưa $ trả lại, mình lại đánh liều nhìn sang bó hướng dương của chị bên cạnh (Sáng nay đi làm đã tăm tia em nó rồi ạ).

- Còn 2 bó, em lấy nốt cho chị nhé!

- Nhưng sao cánh của nó cứ rủ hết xuống thế kia? Thôi em chả lấy đâu!

- Rủ xuống thì chị chọn cho em, em lấy nốt cho chị để chị kia đỡ phải trả lại tiền.

Nhưng lần này thì mình đã tỉnh táo và nhất quyết nói "Không", mặc chị gái lườm lườm thế nào đi nữa. Vác bọn nó về xấu xí thế kia kiểu gì cũng bị mắng. Chắc do nắng tắt nên hướng dương mới cụp xuống, chứ nắng mà còn tưng bừng có khi mình lại dại dột bê về nhà mất.

Mình cá là chị bán hoa kia chưa qua 1 trường lớp kinh tế nào nhưng cái cách chị ta mời mọc thì hấp dẫn, ngọt tai và thuyết phục ra phết. Minh` đi học mãi rồi rốt cục vẫn chẳng thể tiêu được đồng tiền đúng cách. Tự mình móc túi mình thì còn nói đc cái gì nữa chứ!

Lại thêm 1 kinh nghiệm: Trở thành người tiêu dùng thông thái cũng khó ra phết.

Và thêm 1 bài học: Chỉ mua những thứ mình cần, ko mua những thứ thị trường có.

Cái thói xấu đi chợ mua đồ về có khi vứt lăn lóc chả thèm động đến chắc phải rũ bỏ thôi. Những lúc thế này mình thấy ghét mình thế! Bọn con gái đúng là đồ tham lam. Trách ai!

Thôi không la cà nữa, về nhà không bố mẹ lại mong!

1 comment: